“Hãy bảo vệ mạng sống của chính mình đi, Cedric. Vinh quang của cuộc thi còn lâu mới quý giá bằng sinh mệnh.”

Mỗi buổi sáng, khi cậu ấy ở lại trong những giấc mơ, còn tôi tỉnh dậy bước ra ngoài cửa, nơi ấy vẫn là hố sâu chẳng bao giờ đầy.
“Hãy bảo vệ mạng sống của chính mình đi, Cedric. Vinh quang của cuộc thi còn lâu mới quý giá bằng sinh mệnh.”

“Lúc ấy em chỉ muốn xin thứ lỗi một cách chân thành, không vì gì hết, thưa giáo sư.”

Bàn tay y không hứng được những giọt nước mắt, cũng không chặn được sự lạnh lẽo đang lan tràn. Y đã hứa với Hermione là sẽ không thay đổi bất cứ điều gì…
Nhưng hiện giờ, là y không thể thay đổi nổi. Y bất lực. Ngoài việc nói câu xin lỗi nực cười hết lần này tới lần khác.

“Bởi vì ngoài bồ ra thì ắt hẳn chẳng có ai sẽ nuốt cả thư viện Hogwarts vào bụng hết.”

Y có cảm giác, rằng mình nhất định phải biết được chân tướng ấy, dẫu cho sau khi biết được nó thì trái tim vẫn ngấm ngầm đau đớn của y sẽ bị xé toạc.

Tác giả: Bạch Hải Hầu
Cặp đôi: Harry Potter vs Severus Snape
Thể loại: Sau chiến tranh, dòng thời gian hỗn loạn, đan xen quá khứ và hiện tại.
Số chương: 79
Tên gốc: 指间希望 – Chỉ gian hy vọng
Nguồn ảnh: Lo_pizzaeater (Ảnh không liên quan đến truyện cơ mà tui thích =))))
Edit: Lọc
Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả và không mang mục đích thương mại.
P/s: Mình xin nhắc lại cặp đôi trong fic này là Harry Potter x Severus Snape nha, đề phòng mọi người lấn cấn trong vấn đề lật thuyền =))))
Còn với mình thì HPSS hay SSHP cũng đều là thầy Snape và Harry, đều là Snarry cả. Và câu chuyện này cũng không chỉ là về HPSS hay SSHP.
Chúc mọi người đọc truyện một cách vui vẻ và thoải mái =)))
—
Văn án
Hai năm sau chiến tranh, mọi chuyện đều đã lắng xuống, Harry lại vẫn bị ác mộng quấn quanh. Những ánh mắt trống rỗng dường như bị vây hãm ở chốn hoang vu ấy cứ thế xé toạc trái tim lương thiện của chàng trai trẻ, và rồi cắn nuốt hết thảy.
Giữa lúc ấy, Hermione đã mang đến một tin tức kỳ diệu: Có một cỗ máy có thể thay đổi quá khứ, cũng có thể ảnh hưởng đến hiện tại. Nếu như bồ thật sự hạ quyết tâm, không sợ bị tất cả mọi người vứt bỏ, lãng quên…
Tự mình hồi tưởng từng lần một, chữa lành và cứu vớt từng lần một, ai đã khiến ai rung động, để những năm tháng đã qua lắng sâu dưới đáy lòng.
Chàng trai ấy mỉm cười, dù sức cùng lực kiệt nhưng cõi lòng lại rộng mở chẳng hề sờn e.
Nếu bàn tay đã nắm chắc lấy hy vọng, thì bất kể thế nào cũng không thể buông bỏ, chẳng phải sao?
—
